BIẾN THÀNH MỘT CON MA!
Đây là lần đầu tiên sau hơn 30 năm sống và có ý thức đến giờ, tôi nói về sự bận tâm thâm căn của mình và cách mà một giấc mơ kỳ lạ đã "bứng rễ" tôi khỏi cơn mê. Tôi hi vọng rằng điều tôi kể sẽ giúp ích cho bạn, đặc biệt nếu bạn đang có ý định buông bỏ cuộc sống của mình. Tôi sẽ không thuyết phục bạn điều gì, tôi chỉ muốn kể cho bạn nghe về cảm giác chân thực ấy khi chính tôi là một con ma!
Ký ức tôi về những điều đã trãi qua thời thơ ấu rất chập choạng, lờ mờ. Phần lớn thời gian tôi ở trong bệnh viện, trong đó nhiều tháng ở phòng cách ly. Nơi ấy không được phép vào trừ người có phận sự, việc đến thăm cũng có nhiều hạn chế và phải tuân thủ nghiêm ngặt. Ngày tôi ra khỏi viện, ghi dấu sự thành công đối với nỗ lực của rất nhiều người. Tôi đã sống và tái hòa nhập. Tôi sinh ra lần nữa! Như mọi đứa trẻ mới sinh, tôi cũng ngơ ngác và chẳng biết bằng cách nào tôi lại có mặt trên Đời, tiếp tục sống. Những khung cảnh, những mảng trắng nhiều kiểu khác nhau, những mảnh kim loại bóng loáng, sắc cạnh, những mảng xanh, tím, đen, mùi thuốc diệt khuẩn, mùi thuốc kháng sinh, sự tĩnh mịch, tiếng khóc than, tiếng la hét, những bàn tay ấm, những bàn tay mềm, những bàn tay rắn rỏi... bằng cách nào tôi lại sống? Mọi thứ chẳng mấy khác nhau, chỉ là từ nơi này qua nơi khác, khung thời gian này rồi đến khung thời gian khác, lập đi lập lại... tíc tắc...
Những cánh tay hết bên này rồi lại bên kia, cứ đưa lên rồi hạ xuống. Nốt mi ở bên phải của nốt đồ. Nốt đồ ở đâu tôi không biết. Chữ "b" hay là chữ "d", chữ "E" hay là số "3", chữ "thuyền" có bao nhiêu nét nhọn lên trời? 7 x 8 bằng bao nhiêu? dấu ">" là dấu gì?... tíc...tắc... thật nhàm chán và mệt mỏi...tíc tắc... đến giờ về, đi bộ về nhà... tíc tắc... hãy còn sớm... nhà chưa có ai... đợi vậy... tíc tắc...
Mảng trời bên ngoài này màu xám nhiều hơn là xanh. Mảng trời trong bệnh viện đẹp hơn. Mảng trời buổi xế thì đỏ rực, trái trứng muối to bự treo trên đầu như mới lấy ra từ lò hấp, tùy lúc nó to hay nó nhỏ, nó tròn hay nó méo. Tíc... tắc... Trời lại tối, mảng màu xanh thẫm đến mức nhiều người sẽ không biết là nó vẫn xanh, nhưng đủ để thấy ánh sáng đèn đường hất ngược lên nó. Ngước lên thật cao, thấy được cả sao trời nếu chịu khó, đôi khi thấy cả máy bay bay ngang, vù... vù... tíc... tắc... Mùi trước mưa, mùi này rất thích...tíc tắc... Khi nào thì ba, mẹ về?...tíc tắc... Anh hai ơi anh hai đang làm gì đó? Anh hai đi học... tíc tắc... đóng cửa lại, không để người lạ vô nhà... tíc tắc...
Tại sao không ai hỏi về bầu trời? Tại sao không ai hỏi về mặt đất? Tôi không biết mặt chữ, tôi không rõ vần thơ, tôi không làm được tính... vì sao tôi sống mà không thể làm được những điều này? Ở trường cũng chẳng ai thích tôi, mà tôi cũng chẳng bận tâm lắm. Sẽ ra sao nếu tôi đã chết từ lâu lắm rồi? Chết hẳn luôn ấy? Tôi không biết là sẽ có cảm giác như thế nào? Tíc tắc... Mẹ về! Mẹ lao vào bếp, mẹ chưa thay đồ, tóc ngắn chỉa ra sau... tiếng xèo xèo... bàn tay biến mất trong lớp khói dày, mùi thịt kho, tiếng gì đó trong màn khói, hình như mẹ còn chưa đi vệ sinh kịp...tíc tắc... mọi người về để ăn cơm cùng nhau và xem tivi... thật hạnh phúc... tíc... tắc... lập đi lập lại. Trời sáng rồi lại tối. Ta không sống cho đến chiều tàn... tíc tắc...
- Ba ơi! Ba! Con ở đây nè Ba!!
Sao Ba không nghe? Tôi cố hết sức mà gọi, tôi quỳ xuống rồi lại đứng lên mà hét, nhưng toàn bộ không gian như ngưng đọng lại vậy. Ba không thể nghe, ba chỉ ngồi đó mà nhìn ra cửa, chẳng nói câu nào. Tôi khóc như chưa bao giờ khóc, tôi gào đến phỏng cuống họng... Mẹ về! Mẹ về!
- Mẹ! Mẹ ơi!! Con nè Mẹ!! Mẹ thấy con không??
Không phản ứng! Mẹ đi đến chiếc bàn ăn cao giữa nhà, ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Khăn trải bàn có nhiều họa tiết vuông vức, xanh dương và trắng. Mẹ cũng không nói gì, không nói với ba, mẹ cũng nhìn ra cửa. Ba Mẹ lúc đó dọn cơm ăn, chỉ hai người. Tôi gào khóc! Tôi chạy tới chạy lui mà gào cho đến khi không gào được nữa. Nước mắt cứ lăn dài đến khi không còn có thể. Bất giác tôi nhận ra, tôi đã là con ma!
Ngày tháng trôi qua, tôi không còn khóc nữa. Tôi cũng nín thinh như khung cảnh quanh mình. Mọi thứ có thể trôi qua tôi. Tôi vờ như tôi sẽ cố không đụng đến mọi đồ vật, vì có lẽ tôi sẽ xuyên qua nó mất. Tôi ngồi đó trong góc, dưới chân bàn thờ cũ, tôi thấy hết và tôi nghe hết những hơi thở đều đều... chỉ là ngoài hơi thở thì tôi chẳng nghe thêm được cái gì. Tôi chấp nhận mình là con ma. Mỗi khắc trôi qua... tíc tắc... tíc tắc... mỗi khắc đều như nhau, tôi không thể buồn và không thể vui, tôi không thể khóc mà cũng không thể cười, không có sở thích, không có mục đích, không có ước mơ, không điều gì muốn làm... tíc... tắc...
Tôi là con Ma!
Tôi không buồn ngủ nên không thể ngủ. Tôi không đói nên không thể ăn cũng không thể thèm. Tôi không ngửi thấy mùi gì nữa cả, tôi chỉ nhìn được thôi. Tôi không thể có tay, chân đau nhức, tôi nhẹ tênh, không đau đầu, đau bụng. tôi chỉ là một con ma... tíc tắc... ngày cũng như đêm... tíc tắc... lập đi lập lại... rồi khi nào tôi mới được thoát ra?
Tôi thật sự không thể làm con Ma được! Tôi lại khóc và gào lên nhưng trong tận đáy lòng, lần đầu tôi có nỗi khổ sở của việc không hề tồn tại... và thật may tôi giật mình lan man, tôi chỉ mơ thôi! Tôi chụp lấy cái điện thoại trong nước mắt, cổ họng đặc nghẹt, tôi nhắn tin hỏi ba có khỏe không. Ba nói tôi ngủ đi, trễ lắm rồi con, ba khỏe. Ba đi công tác xa mấy ngày. Sáng Mẹ hỏi tối qua có việc gì, tôi chỉ nói ngủ mơ...
Người ta nói rằng, nếu bạn tự tử, bạn sẽ biến thành ma mãi mãi. Tôi sợ lắm!
Hôm nay tôi có thể rất buồn, tôi sẽ thể ngủ vùi, thậm chí tôi có thể bị chẩn đoán một bệnh nào đó vì tình trạng của mình, nhưng tôi biết ít nhất tôi còn có thể uống thuốc, tôi còn có thể nói ra và còn có thể tránh mặt, tôi có thể ngủ, tôi có thể ăn... bất cứ thứ gì tôi có thể làm để thấy tốt hơn. Nhưng một khi đã thành ma rồi... sự cô đơn ấy nó phóng đại hơn gấp trăm ngàn lần ai đó có thể tưởng tượng... tíc tắc... lập đi lập lại... thời gian trôi đi... tíc tắc... bạn có muốn thay đổi điều gì đó không?...tíc tắc... vì bạn còn thời gian và còn sống mà!.. tíc tắc... hãy mạnh mẽ lên! Vực dậy đi nào!..tíc tắc... chắc chắn người ta sẽ nghe thấy bạn, chắc chắn bạn có thể chạm đến nếu bạn muốn mà, bạn sẽ thoát ra được mà!...
Tíc... tắc...
Còn nếu đã là Ma?... Tíc... tắc... Bạn sẽ xuyên qua mọi thứ, xuyên qua chính mình, xuyên qua nỗi đau của bạn, không thể trở lại, xuyên qua không gian, xuyên qua thời gian, mãi mãi ở đó, không thể tuyệt vọng vì... bạn không thể chết thêm một lần nào nữa cả! Vì bạn đã chết rồi kia mà!?
Tíc...và dừng! Mọi thứ đứng im! Không thể cảm nhận! Không thể chạm tới! Không thể thoát ra! Tíc.. và dừng!
Tôi chợt nhận ra mình có thể sinh ra hàng ngàn lần, mình có thể sống lại và trở mình hàng ngàn lần nhưng chỉ 1 lần chết mà thôi. Hãy nghĩ thật kỹ, hãy chọn sinh ra lần nữa thay vì chọn chết đi. Hãy để Thượng đế mang bạn đi theo cách tự nhiên nhất, đó là theo cách Người đã sắp đặt cho bạn! Hãy yêu thương bạn và cuộc sống của chính bạn, của những người đáng yêu quanh bạn!
Tíc... tắc...
Đừng bỏ cuộc! Hãy sinh ra thêm lần nữa!
Tp. HCM, 13/11/2024
Nguyễn Yến Minh
Nhận xét
Đăng nhận xét